Dạ ạ ạ ạ….

– Mẹ Mai ơi?

– Ơiiiii

– Dạ chứ

– Dạ….

– Mẹ DẠ to lênnnnn

– (To lên 1 tý) Dạ ạ ạ….

– To nữa lên, như thế này (ngoẳng cái cổ lên): DẠ Ạ Ạ Ạ

– Dạ vâng thưa anh Bee: DẠ Ạ Ạ DẠ

(Hắn cười mãn nguyện).

– Bố Hưng ơi

– Bố đây

– Bố Dạ chưa….

(Tiếp tục chuyện phải Dạ to,…)

….

– Chị Su ơiiiii

—-

Bee ơi

– Bee đâyyyyyyyyyy

(mềm hết cả lòng).

Anh Bee đi học

Anh Bee chưa tròn 2 tuổi mẹ cho anh đi học.

Em bé loăt choắt, nhỏ nhất lớp

Những ngày đầu, chọn cho con trường học ở gần nhà với biết bao lo lắng. Gần nhà, con đi học cũng tiện, sáng thì ngủ đẫy giác, lúc nào thích thì bác có thể sang kiểm tra xem em ăn ở thế nào.Em đã từng chịu trận ốm “thập tử nhất sinh” nên cứ nghĩ đến đi lại, xa nhà là mẹ lại cảm thấy không yên tâm. Riêng với em, mẹ trở nên là một bà mẹ yếu đuối, chứ đâu được mạnh mẽ như lúc chăm sóc chị Su…

Đọc tiếp “Anh Bee đi học”

có những khi buồn

Theo chu kì cứ cách nhau khoảng 1-2 năm, là những người đồng nghiệp làm với mẹ đều biến đi đâu đó mất. Cơ bản cũng có 2 lý do theo chu kì: Người thỉ nghỉ việc vì ở đây quá bận rộn ko có thời gian dành cho con cái, lựa chọn gia đình; Người thì đi đơn vị khác phù hợp hơn… Qủy quái là mẹ ở đây lâu thế không biết. Có lẽ nhìn mọi người “chảy” mãi thấy mình như cái vũng tù ấy chăng?

Có những người vừa kịp kết bạn đã đi.

Kiểu thế, nên cũng theo chu kì, hiện tại đi làm chẳng có ai làm bạn. Ko còn cạ cafe, ko còn cạ buôn chuyện, cũng không còn cạ mua sắm. Thậm chí kiếm một người nói chuyện cũng khó.

Hóa ra đi làm bạn bè cũng quan trọng phết. Thực ra làm sếp, thì ko cần bạn, vì có một lũ ở dưới sai gì làm nấy rồi. Còn làm lính, ko có bạn, như tự ra hoang đảo mà vui chơi.Đi làm cũng cần vui, ko thì chả có hứng làm gì cả.

now, 7.2015.

Em bé dễ thương

Anh này 28 tháng
Yêu ô tô, lego lắp ráp…
Biết gọi mẹ đi pee poo
Líu lo như con chim chích, nhưng khi giận dỗi lại chẳng nói năng gì
Yêu dụi vào mẹ như con tó con, làm mẹ nghiện

Xúc cảm mùa hè

Những tình cảm của Su gửi gắm vào nhưng cánh thư, nhật kí khi có 1 tuần tự lập bên anh chị và bạn bè.
Bố và mẹ cũng là bộ đội, lúc xa con bố mẹ cũng nhớ gia đình như thế, nhưng người lớn khổ nhất là ko được khóc nhè ….
* mà sao chữ con tôi xấu quá vậy hả trời…