Con rể

Hí hí hí, bài này mình Xào nấu thôi. Nên đặt đúng ở Tag quen thuộc là XÀO VĂN NẤU. Kể ra thì trăm phần trăm đúng nhể, mà mình thì chả viết được với cái giọng điều hài hước nhí nhảnh dư này, nói ra mấy vụ này căng thẳng dễ bỏ nhau như chơi, hì hì hì…

Cứ mỗi lần anh lên nhà bố mẹ em là em lại thấy anh hơi buồn, anh ôm chặt lấy cái ghế sôfa để ngủ, tỉnh ngủ thì anh mò ra bàn ăn để ăn, uống nước, uống đủ thứ… xong xuôi anh lại ngủ. Ngủ nhiều quá thành đau đầu thế nên anh cứ than vãn “chán quá, anh chỉ muốn về nhà!”. Anh thật vô tâm khi thốt lên câu nói ấy, em cũng chẳng trách cứ anh nặng lời nhưng anh có nghĩ chút nào không khi mà con thì đang vui vì được quấn quýt với bà, còn em thì cả tuần trời mới về thăm mẹ được một ngày, thậm chí là cả vài tuần mới về thăm bố mẹ.

Nhà mình cách xa nhà bố mẹ em khoảng 8km nhưng thời gian và tinh thần của em đã dành hết cho anh, cho con rồi thì có nên chăng em cũng nên dành cho bố mẹ em một phần nào đó. Anh nên xác định luôn là việc về thăm bố mẹ em không phải là vì thích hay muốn được thoải mái như ở nhà mình, mà phải nhận thức được như thế còn là trách nhiệm nữa. Gọi là xa nhà nhưng đâu có như nhiều người khác là hàng trăm km đâu, chỉ chưa đầy 10km thôi nhưng nhiều khi em vẫn thấy mình dành thời gian cho bố mẹ thật ít.

Đã bao năm nay em lấy chồng, theo anh về nhà làm dâu, làm vợ, làm mẹ … nhiều lúc em cũng cảm thấy không thoải mái, cũng muốn về nhà em hoặc thời gian ăn chung với gia đình nhà anh thì cũng có nhiều lúc em muốn được ăn riêng, được tự do ăn những gì mình thích, được làm những điều mình muốn nhưng có bao giờ em lại “chạy trốn” và than vãn như vậy đâu.

Chín năm làm dâu xa nhà, xa gia đình, xa bố mẹ và các em của em với bao nỗi đong đầy làm dâu nhà anh, em vẫn luôn ao ước có một năm nào đó vào chiều 30 Tết em được về nhà bố mẹ em hưởng cái không khí tất niên ấm cúng, hưởng sự chăm sóc tận tuỵ của bố mẹ em, hưởng cả cái không khí Tết vui tươi, hân hoan và hớn hở mà tuổi thơ em đã từng được đón nhận. Thay cho việc ấy là em căm cụi chợ búa, cơm nước, cúng bái, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái… em có kêu than chút nào?

Hừ, con gái nhà người ta hơ hớ ra, xinh đẹp và thông minh hi hi… Bố mẹ người ta nuôi mấy chục năm chẳng đền đáp được gì, mình thì tự dưng từ đâu mò tới rước về nhà để làm vợ, làm ôsin, làm mẹ, làm dâu… khiến bố mẹ người ta có cảm giác bị cướp mất của quý. Vì thế, bố mẹ người ta mới mong con gái thỉnh thoảng về thăm và ngày nào cũng gọi điện thoại cho 2 thằng cháu yêu quý, hàng tuần mẹ người ta còn gửi xe ôm mang đồ ăn xuống vì sợ người ta bận không đi chợ được. Vậy có mỗi một tuần về thăm có chi đâu và than với vãn? hử hử???? Mà mỗi lần lên thăm có bao giờ về không đâu, nào là túi to túi nhỏ, từ cuộn giấy vệ sinh mẹ người ta cũng lo cho, hoa quả, đồ ăn, rau cỏ… đủ thứ còn gì, nhìn rõ là hời vậy mà cứ buồn buồn với chán chán.

Bố mẹ em cứ sợ anh đối xử với em không tốt, nên các cụ phương châm là “đội rể lên đầu” (mà đâu có ngờ con gái mình hành con người ta chít luôn hi hi), nên khi anh vừa mới lên tới cửa bố em đã phi ra “xin việc”: thôi đưa TT vào nhà đi bố dắt xe lên nhà cho, mẹ em thì “xu nịnh”: có nhiều thức ăn ở trên bàn kìa, mẹ biết là chúng mày lên nên đã mua bao nhiêu là thứ, Minh uống bia không?… phục vụ tới chân răng!

Thôi, suy nghĩ lại đi nhé không thì sau bài này sẽ đến bài ca thực sự đấy! “niệu niệu mà đối xử” keke…

Trả lời