Tân sinh viên lớp Chuột nhí 2

IMG_6165Suy nghĩ một thời gian vừa đủ dài, sau khi kết thúc năm học tại  Koala, đọc sổ tổng kết năm của nhà trường, với những nhận xét mà mẹ đã thuộc lòng về con, mẹ quyết định chuyển trường cho Susu.

Vậy là, Su tạm biệt môi trường an lành nhỏ bé, cuộc sống giản dị tại lớp Behive Yealow ở Koala để làm quen với môi trường sôi động, cuộc sống cộng đồng và không khí khẩn trương tại  lớp  Little Mice 2 của  Just Kids.

Lý do chuyển trường thì thực sự là đơn giản: Để con học biết đấu tranh.

Một Susu quá hiền lành, nhút nhát,  “dốc dếch” (mẹ thỉnh thoảng phải thốt lên với nó thế đấy!), và hậu đâu – bạn sẽ chẳng thể tự bảo vệ mình trước bất kì khó khăn nào. Mẹ muốn nó tự mình vượt qua những nỗi sợ hãi. Mà cuộc sống, ôi, vốn dĩ thật phức tạp. Chẳng ai đủ sức bảo vệ con, ngoài con. Nếu ở môi trường quá an toàn, luôn có bố mẹ và nhà trường bao bọc, con sẽ chẳng bao giờ thoát được những tính cách đó của mình. Ngày nào cũng được thưởng sticker sẽ khiến con ko còn trân trọng giá trị của sticker khi được thưởng nữa…Vậy thì, con rất cần một nơi phải cố gắng thì mọi người mới nhận ra, phải nỗ lực thì mới được thưởng, ăn chậm thì sẽ bị phê bình, và đôi khi phải thật “đanh đá” để mà tự vệ, phải chăm chỉ để học tập không thua kém các bạn…(tất nhiên là mức độ cũng nhẹ nhàng thôi, con mới chỉ 4 tuổi mà). Mà mẹ thì thấy môi trường giáo dục đặc biệt quan trọng để hình thành nên tính cách của các con.IMG_6110

Dạo đầu  Su đi học, thay vì nói năng lễ phép như ngày xưa, Su ta trở nên “xù lông nhím” đến mức bố phải hỏi mẹ: “Mẹ nó ơi, đấy có phải Susu nhà mình ko nhỉ, sao nó lại thế nhỉ?”. Nó quát bá V: “Á Á Á á á á, bá á á V V VV V, sao để nước nóng thế”, nó quát bố: “Ai cho bố tắt hoạt hình của con”, nó quát mẹ: “mẹ ẹ ẹ ẹ ẹ, mẹ làm hỏng cá (vẽ) của con rồi kìa à à”… Trước thì ai làm gì nó cũng kệ. Mẹ: – Chắc do chuyển trường. Bố: – Thế thì chết à, phải bảo cô rèn lại nó đi. À thì ra nó mới đến trường mới, chưa quen các bạn, giờ học tiếng Anh học dốt hơn, không hiểu thầy cô giáo nói gì, các bạn trả lời gì nên nó mới tức. Về trút giận lên bố mẹ. Mẹ dặn nó ở nhà, cô giáo dặn nó ở lớp, vậy là sau 2 tuần, nó dã trở nên ngoan ngoãn hơn.

IMG_6150

Bệnh thứ hai đấy là chỉ theo chính kiến của mình. Trước thì bảo gì nó cũng nghe, ngoan dễ sợ. Giờ, không thích thì đố ai ép được.  Nó được học vẽ và học dance sport. Về nó bảo mẹ: Con chỉ thích học dance sport thôi, con không thích học vẽ. Mẹ nói với cô ko cần dạy con vẽ; Nó đi xe của mẹ có một đĩa nhạc hơn trăm bài trẻ con. Mẹ thích bật các bài khác nhau. Nó thì chỉ thích một bài “Elephant”. Nó bảo: – Mẹ bật nhạc cho con thì con thích nghe gì mẹ bật cho con mới đúng chứ”.

Sáng mẹ đưa nó đi học, trời mưa tầm tã. Mẹ lấy xe về đón bảo nó: –  Mưa to thé này thì chết. Có mà mệt chết, có mà bẩn chết. Mẹ ghét mưa thế ko biết. Lúc sau, giữa đường, nó bảo: – Mưa thế này ai ra khỏi ô tô có mà chết luôn mẹ nhỉ. Mẹ mỉm cười dịu dàng bảo nó: – Có sao đâu con, chết làm sao được, chỉ có ướt người thôi. Nó vặn: – Rõ là vừa nãy mẹ bảo mưa thì chết, giờ mẹ lại nói khác.

Rồi chuyện tình yêu với bạn  Trung Hiếu. Trước nó bảo: – Mẹ ơi, Trung Hiếu chẳng yêu con nữa. Bạn ấy thích Diễm Trang rồi. Mẹ hỏi: – thế thì con có thích bạn nữa không?. Nó bảo: – Con vẫn thích.

Sau một thời gian, khi đã chuyển trường, tự nhiên một hôm nó bảo mẹ: – Con nghĩ rồi mẹ ạ, bạn Trung Hiếu mà ko thích con, thì con cũng chả thích bạn đâu, Con có nhiều bạn mới lắm rồi. Bạn Mít thì con quý nhất. Còn bạn Dế thì buồn cười lắm mẹ ạ, bạn ấy tè dầm ko có quần thay, cô giáo bảo “nhốt chim” bạn lại…IMG_6154

Các bạn hay anh chị giờ khó mà bắt nạt được nó. Nó rất kiên quyết. Chị Tuti sai Su đi lấy bút màu. Lần 1, đến lần 2…Mọi khi thì nó cun cút làm theo. Giờ nó bảo chị:  – Chị cứ sai thế là em bị mệt đấy, chị tô thì chị phải đi lấy chứ. Hoặc bạn Gia Linh ở lớp ném đồ chơi vào má Su rồi không chịu xin lỗi. Mẹ bảo: – thế con có đánh lại không? Nó – con không, con nói với cô giáo yêu cầu bạn phải xin lỗi con. Mẹ: – Bạn có xin lỗi không?. Nó: – Bạn không, như thế là hư, nên con không yêu bạn.

Bệnh thứ ba là bệnh thành tích. Nó bắt đầu biết phấn đấu để đạt các mục tiêu nó tự đặt ra. Ví dụ, nó học vẽ thì yêu cầu của cô giáo là tô tranh ko được tô ra ngoài. Nó tô bằng được thì thôi. Tối nào về nó cũng hì hục tô hết tranh này đến tranh khác để tô thật đẹp và gọn. Kết quả, nó bắt đầu làm tốt thật, khiến bố mẹ phải phục lăn. Nó bảo: ko thì cô sẽ phê bình đấy.

Thứ 7 vừa rồi về nhà, nó gặp ai cũng khoe: Ông bà, bố mẹ, bác Mai, bác Dũng, chị Tuti… “tháng này Su được ngôi sao của tháng đấy”. Đây là một thành tích khó với tới của trường Just kids. Mỗi tháng chỉ 1 bạn trong lớp được phần thưởng này, được trao giấy khen có ảnh. Mẹ bảo: – Su sáng nào cũng khóc nhè đòi mẹ vào lớp cùng mà vẫn được ngôi sao của tháng à?. Nó: – Thứ 2 là cô trao thưởng mà mẹ, cô bảo thế, con chỉ khóc có tý xíu thôi mà. Sáng thứ 2 mẹ đưa đi học, nó chào mẹ từ xa, ngoan ơi là ngoan.

IMG_6175Tối thứ 2 về nhà, mẹ vừa mở cửa (bố đón), nó nhìn thấy mẹ đã buồn thiu: – nhưng, hị hị, mẹ ơi, hôm nay cô không cho con Ngôi sao của tháng đâu mẹ ạ.  Mẹ: – Ồ, thế mẹ tưởng cô bảo hôm nay thưởng cho Su?. Nó: – con không thấy, hị hị. Mẹ: – Thế cô có thưởng bạn khác không? Nó: – Không ạ. Mẹ bảo: – Thế thì không lo đâu con, chắc là chưa đến ngày trao thưởng đó mà. Nó: – Nhưng cô bảo là thưởng, chắc tại con khóc nhè buổi sáng lúc mẹ đưa con đi nên không được nữa rồi (mặt mếu máo, thương quá!). Nàng vào phòng nằm tự gặm nhấm nối buồn. Trước khi đi ngủ vẫn băn khoăn hỏi mẹ: – Mẹ ơi, thế con cứ phải ngoan vào buổi sáng thì cô mới khen con Ngôi sao của tháng hả mẹ, từ mai con sẽ ngoan.

Một trả lời cho “Tân sinh viên lớp Chuột nhí 2”

Trả lời