Phụ nữ và những ước mơ

Iphone%20112009%20030Tự nhiên hôm nay lại nghĩ đến chuyện này, thấy làm phụ nữ thật là vui, những niềm vui giản dị, những ước mơ gần gũi, chắc nếu là đàn ông thì các ông sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra được!!!

Chị Nga kều mẹ Bắp, là Tổ trưởng Tổ Pháp lý ở Ban mình, mẹ của một thằng ku và ông chồng thì làm “quan to” ( ), Cơ bản như thế là ổn!!! Thế mà chị nói ước mơ rất buồn cười. Điều chị ấy thích chỉ đơn giản là có cơ hội mở một quán Bún tôm (…), một món đặc sản của Hải phòng mà chị ấy nấu rất ngon ở nhà. Có bác Điệp làm chứng, chị ấy kể say mê, mắt cứ sáng choang lên. Tuy chưa có hàng quán nào ra đời, nhưng chị ấy bao giờ cũng “gán ghép” nó vào một câu chuyện nào đấy. Ví như sáng nay, đọc mấy bài mỡ thối dùng đi dùng lại, chị ấy bảo mọi người yên tâm, hàng nhà em không bao giờ làm cái việc thất đức ấy, đảm bảo chất lượng. Thật là ngộ nghĩnh.

Chị Điệp mẹ Muối bảo đây không là ước mơ của chị, nhưng chị sẽ thực hiện nó nếu thất nghiệp. Hehe. Chị ấy sẽ ra chỗ ngõ nhà chị áy bán ốc, vì ở đấy chưa có quán ốc nào, còn những cái khác có đủ hết rồi. Nhưng mọi người bảo đây cũng thể hiện gần như là ước mơ. (Mình thì nghĩ là nó cũng là một kiểu tư duy khác tương tự như là : chị thích kinh doanh một cái gì đấy ở nơi mà nhu cầu người ta cần mà chưa có, ví như Viettel luôn đưa ra những chiến lược khác biệt hóa trong kinh doanh ấy)

Giản dị hơn là ước mơ của chị Hà Thành, mẹ Phương Anh, và mình thấy rất phụ nữ, cũng rõ ràng, không loằng ngoằng như mình. Chị mong là chủ một ngôi nhà thật sự, ấm cúng, tiện nghi, ở đó chị tự tay bày biện đồ đạc, trang trí màu sắc cho nó, ở đó phòng này nối tiếp phòng kia và người này nhìn thấy người kia. Chị sẽ hàng ngày mua hoa về để ở khung cửa sổ, ở đấy là còn ngắm bầu trời thênh thang. Nói thật cái này mình cũng đã “từng được hưởng, ấy là “sở hữu thực sự” một ông chồng thấy vợ con vất vả mà thể hiện 100% tình iu. hihi (có mỗi ta với ta, thể hiện gì mà chẳng được).

Hôm qua ms Thanh Xuân, trưởng ban ra mắt chồng sắp cưới. Hihi, ghen tị quá, nhìn chị ý thật là hạnh phúc cơ. Giống như mắt chị Nga khi nói về món bún tôm, mắt chị Xuân cũng “lấp la lấp lánh”, mà sao nhìn thấy những người hạnh phúc mình cũng thấy happy ghê cơ. Nói chung là khi yêu thì SẾP Xuân cũng giống như dân thường hội mình, hehe, chỉ mong được gia nhập vào hội “Cháo – bỉm – sữa – Bác sĩ” thôi!!!Phụ nữ ơi, muôn đời vẫn thế!!!

Còn mình, mình mơ ước gì nhỉ. Viển vông nhất là thích có một shop đồ cho bé yêu, từ ngày có Susu, luôn nghĩ đến điều này. Mục tiêu nhắm đến là hàng Thái xịn, nhưng chưa có thời gian để đi thăm thú thị trường bên này.Làm được 1 lâu đài có đầy đủ hết tất cả mọi thứ cho bé yêu, mà lại giống như Viettel nhà mình “mạng lưới rộng nhất, giá rẻ nhất” thì tuyệt nhỉ. Viển vông thứ 2 là lái ô tô bon bon trên đường, đến chỗ đèn xanh đèn đỏ, mặt mình vênh lên, mở cửa ra cho dân chúng nhìn thấy mặt “hoa hậu lái xe” , hàng tuần đưa Su hết về quê nội, về quê ngoại, lại đi chơi khắp nơi.Mình còn ước mơ được cắp balo đi du học nựớc này nước kia, nói tiếng anh như người anh, cái gì cũng biết…Và viển vông thứ v..v…. có cái có thể sẽ thành hiện thực, cũng có những thứ chắc chả bao giờ, sau rồi mình ngẫm lại, cái mình mong ước nhất hình như là thời gian trôi đi thật nhanh, thật nhanh, để bố Hưng tồ nhà mình học xong, về với mình và Su. Ừ, đấy là ước mơ lớn nhất của mình hiện tại.

Thơm thơm hoa sữa…

Tối hôm qua mẹ đi làm về, chợt thấy cửa nhà mình thơm thơm quá. Mùi hoa sữa. Ngọt ngào. Nồng nàn. Dịu mát. Dễ chịu. Gần nhà mình có cây hoa sữa, năm nào cũng thế, đến mùa hoa thơm ngát.

Chợt thấy cuộc sống thật đáng yêu, từ những điều giản dị…!!!
Su%20xinh