Một chút vui

Là vì sáng đi làm nhận được email của Mohamed Yassin – anh chàng nhân viên đẹp trai ở Cabo Delgado mình đã gặp khi công tác tại Mozambique. Kể vui lạ.
Khi sang Mzb, mỗi người bận một việc, ở thủ đô Maputo rất sướng nhưng khiến mình thấy bí bách. Vậy là mình quyết tâm đi tỉnh, mà đi càng được nhiều càng tốt. Ban đầu, gạ mãi chẳng có ai đi cùng mình. Bạn Aziza văn phòng – chuyên đặt vé thì có vẻ rất “ngạc nhiên” về cái lộ trình mình tự vẽ sau khi đọc Wikipedia, hỏi han người này người kia. Chuẩn và liều.
Thế là đã đặt vé máy bay đi một mình rồi. Mình chỉ nghĩ là, cứ bay, đến tỉnh lại alo cái là anh em chi nhánh lại đón. Nhỡ cái máy bay nó cũng cánh quạt và lấy cân chở đều 2 người giống Haiti thì sao? đến sân bay thì mới ngớ ra vì máy bay nội địa quá xịn, hơn Việt  Nam nhiều lần (tài nào giá vé rất đắt, mình không tính trước ở Việt Nam nên khi sang mới thấy âm tiền). Trời ko phụ lòng, mình được anh Thọ “cà” cho 1 guide quá chuẩn của chuẩn (khổ, lúc mình dụ thì guide từ chối).
Đến Cabo thì gặp em Yassin dễ thương và đẹp trai, đang lắp đặt trạm BTS, mình đã “tóm” rồi (khi đi, mình có cơ hội gặp  nhiều người, nhưng cứ ai sáng trưng trưng thì mới lọt vào mắt đen của mình). Chẳng nhầm tý nào vì cu cậu trả lời phỏng vấn  hay, mình ưng ý phần trả lời của em ý cho bài của mình. Báo xuất bản, mình nhận được bao nhiêu là email của các bạn, may quá, đều very nice.
Ngày đầu tiên đi làm đọc thư của em ý, có sai chính tả tý, vui là lạ. Đúng là, tướt mồ hôi, sôi nước mắt nên cũng càng cảm thấy giá trị của lao động.

From: Mohamed Yassin
Date: Friday, January 27, 2012
Subject: Hi Yassin, i’m Mai – Viettel Group!!!
To: Mai Le

Hello Mai
what are you doning today?!

I ready the magasine before you send me, but it was in some especial day, Mr. Cuong showed me on my birthday 11 january and I become suprised, I never think one day I will be in a famous magasine.
This was the number one of gifts that I’ve received in my life…
I don’t have words to specify what I felt… I have to say thank you for Movitel and specialy for you..

have nice day!….


mai

Mai (6)

Mỗi năm đến hè…

Đã hẹn từ năm ngoái hai lời thề: một là không đi du lịch miền Bắc, hai là không single mom. Năm nay chỉ thực hiện được có một điều mà thôi. Nhưng rất vui vì đã tặng được ông bà một chuyến thực sự là “nghỉ dưỡng”: chỗ ở no.1, có bể bơi riêng, cuộc đời chỉ có ăn và ngủ. Ở đây, buổi sáng có thể dậy hít thở không khí trong lành, bơi hết bể này sang bể khác, và điều đặc biệt là thấy yêu con hơn bao giờ hết, bởi lúc nào cũng thấy nụ cười tươi rói của con.

Ông bà vui, con vui, mẹ thấy thế là hạnh phúc. Chỉ mong ông bà luôn luôn khỏe để luôn có thể được đi nghỉ ngơi thoải mái như thế này thôi. Trước khi đi đọc tâm sự của bác Tú rằng năm nay không có bà ngoại Tôm đi cùng nữa, tự nhiên cũng rơm rớm, nghĩ mà thương ông bà.  Khi mẹ bác Tú ốm, bác càng thương mẹ cả đời vất vả, chưa kịp hưởng thụ chút sung sướng nào mẹ đã không còn. Từ hồi mẹ lấy chồng không còn thường xuyên đi chơi đây đó với ông bà được nữa, chẳng bù cho ngày xưa.

Khi đi chơi, Su trình bày về máy bay (“con sợ máy bay lắm, nhỡ nó cấu con, đánh con thì sao”, “con thích máy bay màu hồng cơ, không thích máy bay màu xanh đâu”, “ở trên này là ở đâu, ở trên trời à”…), tập nói về quan điểm “con không thích biển vì con sợ, con chỉ tắm ở bể bơi thôi”, “sao bố không đi nhỉ – bố hư thật – vì bố đi đánh tennis mà – con muốn gọi điện cho bố”…), chuyên gia số 4 (“how old are you – FOUR – Three chứ – Bốn tuổi, con bốn tuổi cơ” – “đợi con tý, 4 phút thôi” – “mẹ, con thích 4 công chúa màu hồng vàng”, “mẹ – cho con 4 viên, con thích 4 viên – sữa Meiji”…). Nhưng con cũng rất nhút nhát và theo các bác và các chị đánh giá là con “quá hiền”, cứ tý lại khóc nhé, thế mà khi em Phương Trang khóc, con lại bảo mẹ: “Mẹ ơi – khóc nhè thì không ngoan mẹ nhỉ, là hư đấy, Susu không khóc đâu – không là nhọ nhem, không được làm công chúa hồng vàng” (chả là, con luôn tự nhận mình là công chúa hồng vàng Susu). Em Tường  Lâm nhà cô Ngà đi đợt này bị ốm, Su sang thăm em rồi về bảo: “Mẹ ơi, em Tường  Lâm bị nước mũi đấy. Mẹ xịt nước muối cho em…”. Su cũng rất thần tượng bác Hà Thành (chả hiểu sao nữa), bác bảo ăn là ăn, trong khi mẹ thì phải nói rát cả cổ và đôi khi phải dùng đến bạo lực.  Ở nhà, nó cứ hỏi: mẹ ơi, chị Phương Anh đâu – sao không có ảnh của bác Thành, con thích chụp ảnh với bác Thành cơ ơ ơ… nghe mà ghét quá!Bác Thành thích lắm, hehe.

Trong chuyến đi có mấy anh con trai: anh Tin, anh Bin, anh Tôm, anh Khôi và bạn Muối. Bác Tú hỏi Su chọn ai, thế là Su chỉ chỉ vào anh Tom.Anh Tôm thì lúc bảo là thích em Su, lúc lại thấy chăm sóc em Phương Trang. Chị Bầu và chị Khánh Minh chơi trò ghép đôi các em, thì ghép Muối và Susu (hai bạn nhát và hiền nhất), các chị ngồi bình phẩm: “Su với Muối mà lấy nhau thì có mà Su phải nặn mụn cho Muối suốt ngày à…” (các mẹ cười sặc sụa, chả là bạn Muối lần này đi có mấy cái mụn to đùng trên mẹt).

Mỗi chuyến đi chơi, càng thấm thía rằng niềm vui của bố mẹ chính là được thấy sự thích thú, vui vẻ của các con. Khi về, ai ai cũng mãn nguyện bởi vì các con đã có một nhóm bạn thật là đông vui, có mấy ngày thật là ý nghĩa. Susu thuộc lòng tên tất cả các bác, các cô chú và đặc biệt là các bạn nhỏ trong đoàn. Đến khi ra sân bay về nhà, bạn vẫn còn hỏi: mẹ ơi, Chị Phương anh, chị bầu, anh Muối, anh Tôm có về nhà với con không….

Dưới đây  là ảnh về chuyến nghỉ hè 2011 của hai mẹ con

Đọc tiếp “Mỗi năm đến hè…”

Bài thơ tặng ông bà

Trên đường từ sân bay Nội bài về nhà, mẹ cháu ngồi cạnh với bác Tư – papa của bác Thành, bác sắp về hưu rồi – nên có nhiều tâm sự của người già. Nghe bác đọc bài thơ do bác sáng tác – 10 mong, mẹ cháu chép lại để tặng ông bà nội, ông bà ngoại của  Susu – đây chắc có lẽ cũng là những điều ông bà nội, ông bà ngoại cháu luôn mong đợi đúng không ạ. Mẹ và cháu chúc ông bà luôn luôn khỏe mạnh để ở bên các cháu, các con.

10 MONG

Một mong trong túi có tiền

Chi tiêu chủ động, khỏi phiền các con

Hai mong canh ngọt, cơm ngon

Thịt nhiều thêm khổ lợi mòn, răng đau

Ba mong trai, gái, rể, dâu

Gia phong nề nếp, hàng đầu hiếu trung

Bốn mong thỏa mãn riêng chung

Sống riêng nhưng lại gần cùng cháu con

Năm mong xóm phố vuông tròn

Buồn, vui, sướng, khổ, mất, còn…có nhau

Sáu mong sống thọ, chết mau

Ốm đau, con khổ, lại đau phận mình

Bảy mong xã hội, gia đình

Bát lương, tệ nạn, thật tình tránh xa

Tám mong mồ mả ông bà

Cất xây, tôn tạo thật là có tâm

Chín mong con cháu xa gần

Luôn vui như một mùa xuân tràn đầy

Mười mong vĩnh biệt đời này

Ban thờ, di ảnh hương bay sớm chiều

* * *

Tuổi cao mong ước mấy điều

Thực thi đạt được bao nhiêu còn tùy

Nếu mà được cả, ai bì

Đời người như thế, còn gì sướng hơn.

Tuổi đi tìm kí ức

Hình như, là đã đến rồi…bởi vì mẹ hay tìm về với những kỉ niệm của ngày xưa nhiều hơn là nghĩ đến những ngày sắp tới. Bởi mẹ thấy những điều xưa cũ thật êm dịu, và trước mắt chẳng biết điều gì sẽ xảy ra. Vậy là, mẹ ngồi gặm nhấm những kí ức vui và tận hưởng từng ngày hôm nay mát rượi.

Hôm nay là sinh nhật tuổi 28, mụ đã là 29 và hướng đến 30. Lòng luôn nuối tiếc vì chưa kịp làm gì lại đã thêm một tuổi.

Đời không như là mơ…

Sau 2 ngày công tác Sài gòn, trên chuyến bay về nhà với con, mẹ chọn xem bộ phim “Life as we know it” (Đời ko như là mơ), khi hành khách đã kéo xuống hết, mẹ xin ở chơi thêm 5 phút xem nốt cho bộ phim đỡ dang dở. Một bộ phim gia đình thú vị, hình như đã chiếu rạp từ năm ngoái, nhưng bố mẹ một năm chỉ đi xem phim rạp được vài buổi thì làm sao mà lại ko bỏ sót cho được.

Con gai va bo

Nghĩ đến bộ phim lại thấy buồn cười, hai “bố mẹ bất đắc dĩ” Holly và Messer với những mâu thuẫn và ngây ngô khi đột nhiên trở thành bố mẹ nuôi cho cô bé Sophie, sau khi bố mẹ cô bé và là bạn thân của họ qua đời sau một tai nạn. Sau những mâu thuẫn và những trận cãi cọ, họ mới cảm nhận được về sự gắn bó cuộc sống gia đình. Trẻ con luôn là thứ gây mẫu thuẫn cho người lớn, nhưng cũng là thứ làm cho người lớn gắn bó không thể rời xa nhau. Xem xong chợt nhớ đến bạn Susu và bố bạn ghê cơ. Đi công tác cuối tuần, bao nhiêu những lời rủ rê đầy  hấp dẫn để dạo chơi vui vẻ tại Sài gòn, nhưng nghĩ đến việc mẹ về là bố đã lại đi công tác, hai bố mẹ thậm chí còn chẳng gặp nhau, chỉ có Susu là ở nhà đợi mẹ, thì làm sao mà mẹ có thể ở lại chơi thêm nhỉ. Xong việc, là chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Rồi đến đoạn cô bé Sophie gọi tiếng “Mama” đầu tiên, dì Holly đã ngỡ ngàng, hihi, giống y như mẹ Su ngày con gọi tiếng Mẹ đầu tiên.

Holly và Messer ban đầu rất ghét nhau, dần dần, họ sống hài hòa và yêu thương nhau. Họ từ bỏ những cơ hội phát triển công việc vì gia đình. Họ hiểu rằng đời không như họ đã từng mơ, nhưng lại có những niềm vui, hạnh phúc giản dị khác ở bên họ – đó là các thành viên trong gia đình. Họ chấp nhận. Cuộc sống gia đình cũng vậy. Cuối phim, Messer sau khi từ bỏ mơ ước, cơ hội của mình, từ sân bay trở về nói với Holly: “…và khi anh ra đi, anh không chỉ nhớ Sophie hay em, mà là chúng ta, anh nhớ gia đình chúng ta…”. Cũng đúng, nếu giờ hỏi bố hay mẹ, đi công tác có nhớ nửa kia không… ko nhớ mấy. Phũ phàng thế đó. Mà nhớ nhất là Susu, và nhớ gia đình có 3 người hôm nay vắng một, nên dù đi đâu cũng cố gắng về nhà thật sớm để được ăn bữa cơm gia đình nhà mình, nghe Su bi bô múa hát.

Đọc tiếp “Đời không như là mơ…”